![]() | » Xếp hạng: » Đánh giá: 4.5/5,10 bình chọn » Đăng lúc: 02/03/17 11:51:21 » Đăng bởi: WapSieuVip.Pro » Chia Sẻ: ![]() |
Vì mải tập trung nghe tôi nói mà cậu ta đánh như thằng dở hơi, feed liền tù tì mấy mạng.
Cày Thuê! Em nhớ anh
-Tác giả: Hạ Hắc Tuyết-
Chương 2
Tôi dụ cậu ta xài alo alo, cậu ta cũng ừ. Hóa ra là con trai miền Nam. Giọng ấm đáng yêu không tả nổi. Thật chứ trong đầu tôi tưởng tượng cái giọng đấy ra một người con trai vừa thư sinh vừa đằm tính, biết quan tâm nuông chiều người yêu nữa cơ. Con gái yêu bằng tai, mà không cầm lời đường mật thì một đứa con gái Huế như tôi nghe cái chất giọng ngọt như mía lùi đấy cũng đổ rầm rầm luôn rồi. Nhưng trái lại, dường như cái giọng rặt Huế của tôi khiến cậu ta không thể nghe hiểu nổi.
-“Ê ra gank cái nờ, lề mề ghê rứa cha.”
-“Há? Gank đứa nào?”
-“Đi rừng mà rừng túi thui rứa cha nội!”
-“Túi gì cơ?”
-“Ông chui cái lỗ mô mà không ra gank tui rứa?”
-“Móa tui hiểu chết liền luôn!”
Vì mải tập trung nghe tôi nói mà cậu ta đánh như thằng dở hơi, feed liền tù tì mấy mạng. Mỗi lúc vậy tôi lại trêu jung bê đê yếu sinh lý. Cậu ta hậm hực “Dẹp, nói gì nói “goài” hông có hiểu”, tôi lại phải xuống nước “Thôi tui nói tiếng phổ thông cho mà nghe” vì thực sự là cũng thèm nghe giọng miền Nam tha thiết :v

Thấm thoắt rồi cũng hết hè. Tôi hứng chí vì lên được tận BK5, còn cậu ta cứ đổi acc xoành xoạch. Tôi hếch mặt lên với lũ đực rựa trong lớp, mặc dù trong thâm tâm thì ngại chết đi được vì chỉ toàn cậu ta gánh. Tổng kết mùa hè của hai đứa là tôi đã tập đánh được hầu hết các con tướng support, thuộc làu vị trí cắm, quét mắt và cách tính thời gian hồi phép bổ trợ, còn cậu ta thì chắc vai rộng mấy phân vì gánh cục tạ toàn mỡ như tôi. Tôi chỉ thắc mắc rằng sao cậu ta không chịu tạo một cái acc cho riêng mình đi mà cứ đi chơi ké như thế, nhưng cậu ta cười chẳng nói, chỉ bảo sợ đánh một acc thì lên thẳng cao thủ không thể đánh với tôi mất. Đúng là anh chàng hâm.
Rồi lịch học và làm thêm túi bụi cộng thêm một mớ bài tiểu luận khiến tôi không còn nhiều thời gian online nữa. Thi thoảng rảnh rỗi, tôi lại feed và cậu ta lại oằn vai gánh tạ.
Tháng này doanh thu cao, tôi được nhận thêm tiền thưởng. Cầm cái phong bì dày cộp trên tay, tôi suy nghĩ về việc sẽ mua gì để tự thưởng cho mình. Giày? Son? Hay một bộ đồ lót thật đẹp? À mà thôi, có người yêu quái đâu mà ăn diện cho lắm. Thoáng chốc tôi chợt nhớ đến cậu ta. Ừ phải rồi, tôi sẽ mua một cái acc full tướng tặng cậu ta coi như cảm ơn vì đã gánh tôi suốt thời gian qua. Hai chúng tôi sẽ cùng cày rank với nhau chứ tôi chán ngấy cái cảnh chờ thời xem ngày đẹp trời nào cậu ta sẽ đổi acc rồi.

Tôi nhờ thằng bạn chết bầm lựa một cái acc đẹp đẹp, đổi nhanh gọn thông tin rồi hí hửng chờ cậu ta online.
-“Ê lé, nhờ phát coi!”
-“Gì đấy?”
-“Vô cái acc ni coi ngon không giùm cái.”
-“Ờ đưa coi.”
…
-“Cũng được. Elo mùa trước cao. Bảng ngọc đủ xài.”
-“Rứa là được đúng không?”
-“Ờ, mà đâu ra vậy? Ai cho bà hả?”
-“Không. Tặng ông đó. Để đánh với tui.”
“-Chi vậy bà nội?”
-“Thấy ông đổi acc hoài bực quá. Chơi acc của mình mới vui chơ.”
-“Thôi tui không nhận đâu. Acc tui đâu có thiếu.”
-“Lỡ mua rồi không lẽ bắt nó trả lại tiền à cha. Lấy đi mà gánh tui, chơ tui có mời cf cám ơn ông được mô.”
“…”
-“Thôi lấy cho rồi. Năn nỉ luôn.”
-“Ờ thôi nể tình bà năn nỉ. Cảm ơn hỉ”
Những tháng ngày một mình đã trôi qua bình yên như thế. Dường như tôi đã quên hẳn cái cảm giác cô đơn giữa những ngày hè phố xá tấp nập ngược xuôi, giữa những ngày thu mưa phùn giăng khắp lối. Cuộc sống của tôi chẳng biết tự bao giờ xoay quanh những đêm dài nói chuyện vu vơ, những trận rank backdoor thấp thỏm. Và không biết tự bao giờ…
Tôi thấy mình nhớ anh.
Tôi mong những giờ phút rảnh rỗi để được online cùng anh, kể anh nghe hôm nay thời tiết Huế thế nào, công việc tôi ra sao, mách anh hôm nay con mèo vì hư ăn mà cào tôi bao nhiêu vết hay chỉ đơn giản là hỏi anh xem màu son, đôi giày nào đẹp. Tôi muốn mỗi ngày đều được nghe giọng anh, được kể anh nghe những thứ chả biết nói cùng ai. Nhưng…

Tôi dựa vào cái gì để nhớ anh?
Đến gương mặt anh ra sao tôi cũng chẳng biết. Số điện thoại cũng chẳng có. Anh chưa bao giờ chịu kể tôi nghe về công việc, cuộc sống của anh dù đã bao lần tôi gặng hỏi. Những thứ tôi biết về anh chỉ là một khoảng không mịt mờ. Tôi chả biết gì về anh cả!
Anh không tin tôi? Anh không coi tôi là bạn? những câu hỏi đó cứ dằn vặt tôi suốt
đêm. Tôi cảm thấy lòng mình khó chịu.
-“Này, tính chết héo ở nhà luôn à!”
Câu nói của anh khiến tôi giật bắn mình, luống cuống chạy ra khỏi bệ đá cổ.
-“Thiệt tình, tương tư thằng nào à?”
-“Ông đó!”
-“Vậy luôn. Dâng hiến này. Chiếm lấy đi.”
-“Cho cái facebook xem mặt coi.”
-“Có cái éo gì mà coi.”
-“Mặt ông.”
-“Cũng hai con mắt một cái mũi cái miệng như bà coi chi”
-“Cho tui coi miếng. Năn nỉ.”
-“Tự nhiên nổi chứng vậy má?”
-“Bộ tui coi mặt người tui thích cũng không được à?”
Chết mọe lỡ mồm. Lạy trời đừng có nghe thấy, lạy trời đừng có trả lời. Lạy trời có cái chỗ nào cho tôi cắt cái mặt cất đi. Trời ơi!!!!
(Còn tiếp)